Nhà có sư tử hà đông
Phan_10
Anh cảm thấy lúc mình quay đầu có thể nghe thấy tiếng cổ kêu “răng rắc”, Tông Chính ngồi trên ghế xoay 10 vạn đô la kia, vẻ mặt nghiêm nghị theo dõi anh, nếu ánh mắt có khả năng giết người, Giang Trạch cảm thấy mình đã bị ngũ mã phanh thây.
Giang Trạch dè dặt trả lời: “Tôi vừa nhớ ra tài liệu họp buổi chiều chưa chuẩn bị xong, tôi bận đi trước……”
Giang Trạch yếu ớt đưa ánh mắt cầu cứu Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu gật đầu: “Cảm ơn!”
Trong nháy mắt Giang Trạch phát hiện, trong tim mình có vô số mũi tên, âm thanh lạnh lẽo của Tông Chính vang đến bên tai anh: “Giang Trạch, đem toàn bộ các hạng mục hợp tác giữa xí nghiệp Tông thị và xí nghiệp Trương thị 10 năm nay, sắp xếp lại hết, chiều họp dùng!”
Giang Trạch há mồm, 10 năm? Anh quả nhiên là xui xẻo, giọng nói của Giang Trạch mang theo nghẹn ngào: “Sếp Tông, 3 tiếng……, tôi, tôi……”
“Không làm được?” Tông Chính cười khẩy: “Tôi chưa bao giờ nuôi đồ vô dụng!”
Giang Trạch yên lặng đưa bình sữa pha cho ‘Võ Tòng’ cho Lâm Miểu Miểu , Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt xám tro của anh ta, thật ra có vài phần đồng tình, nhưng chuyện công ty của Tông Chính, cũng không tới phiên cô xen vào, cũng có thể sắc mặt của Giang Trạch quá mức thê lương, người ta còn vừa mới nhiệt tình giúp cô như vậy, Lâm Miểu Miểu gượng nói: “Cố lên!”
Tông Chính hừ một tiếng: “10 năm xem ra chưa đủ, 20 năm!”
Lần này, Giang Trạch biết rõ nguyên nhân ở đâu mà ra, Lâm Miểu Miểu cũng rõ ràng, lúc Giang Trạch vịn cửa ra, u oán mà nhìn Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu đợi sau khi anh ta đi, vẻ mặt lạnh lẽo: “Tông Chính, có tức giận thì cứ hướng vào tôi đây này!”
Tông Chính: “……”
Lâm Miểu Miểu đặt bình sữa trên bàn, chờ cho nguội bớt, trong quá trình chờ đợi, cô định thử khai thông Tông Chính, dù sao vấn đề giữa cô và Tông Chính, cũng không nên liên lụy tới người khác, nhưng Tông Chính căn bản lại không tính để ý đến cô, Lâm Miểu Miểu không biết làm sao, thầm nghĩ, nếu không thì chờ một lúc, tâm trạng Tông Chính tốt hơn, mới nói với anh ta?
Lâm Miểu Miểu nửa quỳ trên thảm bên cạnh bàn, chơi đùa với ‘Võ Tòng’.
Tông Chính sa sầm mặt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: “Lâm Miểu Miểu, tại sao cô còn chưa đi?”
Lâm Miểu Miểu vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu lên, từ góc độ của Tông Chính mà nhìn, bất kỳ động tác hay là vẻ mặt của cô thể hiện ra đều vô cùng thuần khiết tươi mát, khóe môi của cô lộ ra ý cười nhàn nhạt, một đôi mắt cong cong sáng ngời, con ngươi đen láy như viên ngọc trai đen sáng lấp láy đầy màu sắc, Tông Chính bị nụ cười của Lâm Miểu Miểu khiến cho trong lòng ngứa ngáy, nhưng……., vừa nghĩ đến đối tượng là một con chó……
Vừa rồi cô cũng cười với Giang Trạch……
“Vội gì?” Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu, rất nhanh lại cúi đầu, một lúc sau cô hỏi dò: “Tôi mang nó về được không?”
Tông Chính hừ lạnh một tiếng: “Tôi không tính nuôi.”
Lâm Miểu Miểu: “……”
Lâm Miểu Miểu nhịn mấy giây lại hỏi, “Vậy anh dự định đem nó xử lý thế nào?”
“Vứt đi!” Giọng nói của Tông Chính rất kiên quyết.
Trong ánh mắt của Lâm Miểu Miểu đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, từ dưới đất đứng lên, nhìn thẳng vào Tông Chính: “Tôi muốn nuôi nó!”
Sắc mặt lạnh lùng của Tông Chính ngay giây sau đã từ từ dãn ra bộ dạng tươi cười, vui vẻ thoái mái nói: “Nuôi thì cũng được, nhưng có điều kiện!”
Lâm Miểu Miểu mi tâm nhíu lại, ánh mắt hết sức xem thường: “Điều kiện gì?”
“Tôi còn chưa nghĩ ra, cho nợ trước!” Trong đầu Tông Chính vẫn chưa nghĩ ra điều kiện, chẳng hạn như hôn một cái, cái giá này có phải quá rẻ không, ít nhất cũng phải hôn trên dưới một trăm cái chứ nhỉ?
Một lúc sau, Lâm Miểu Miểu thử nhiệt độ của sữa, rất kiên nhẫn cho tiểu Ngao Tạng ăn. Uống sữa xong, Lâm Miểu Miểu bắt đầu thu dọn hiện trường, cô xem thời gian, chưa đến hai giờ, đi làm vẫn còn sớm, quay về hoa viên Thế Kỷ đoán chừng chưa nghỉ được mấy phút lại phải đến Hồng Quế Nhai đi làm, có vẻ không có việc gì lại làm khổ mình.
Mười mấy phút sau, Tông Chính ngoài ý muốn nhìn Lâm Miểu Miểu đẩy cửa vào: “Tại sao lại quay lại.”
“Lát nữa mới đi.” Lâm Miểu Miểu vừa mới vào trong xe lấy ba lô của mình, lúc từ dưới lầu trở lại, một lần nữa tiếp nhận ánh mắt oán giận của Giang Trạch, Lâm Miểu Miểu im lặng một lúc, dịu giọng nói: “Anh bảo người ta sắp xếp tài liệu 10 năm trong ba giờ, có phải làm khó quá không?” Rõ ràng là tức giận với cô lại trút hết lên người Giang Trạch.
Tông Chính quét mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, giọng nói không kiên nhẫn: “Là 20 năm!”
Lâm Miểu Miểu im lặng vài giây: “Anh nhất định phải như vậy?”
Tông Chính khẽ hừ một tiếng, “Không như vậy cũng có thể, nhưng có điều kiện!”
Lâm Miểu Miểu không nói gì, người này quả thật là gian thương không biết xấu hổ, mới có một lúc, đã đưa ra tận hai điều kiện, cô còn thiếu nợ bồi thường cho Tông Chính, điều kiện nuôi chó, cái này gọi là nợ nhiều cũng không lo, Lâm Miểu Miểu cũng không sợ áp lực, không hề sợ hãi hỏi: “Lại điều kiện gì nữa?”
“Chưa nghĩ ra, trước cho nợ!”
Lâm Miểu Miểu im lặng nghĩ, nợ nhiều thực sự không lo! Cô đi đến trước sô pha, lấy máy ảnh từ trong ba lô, bắt dầu chụp cho ‘Võ Tòng’.
Tông Chính lấy tay chống cằm, nhìn Lâm Miểu Miểu một lúc hỏi: “Cô thích chó con?” Lâm Miểu Miểu luôn biểu hiện đối với cái gì cũng không quan tâm, lạnh lùng không có tình cảm, cô lại thích ‘Võ Tòng’ như vậy, Tông Chính thật đúng là rất bất ngờ.
“Ừ, trước đây từng nuôi một con, theo tôi rất nhiều năm.” Tâm tình của Lâm Miểu Miểu bỗng sa sút hẳn, con chó nhỏ kia là lúc cô mới đến nước Y, một con chó nhỏ lang thang nhặt về, nuôi mấy năm già rồi chết, Lâm Miểu Miểu đau lòng rất lâu, sau đó cô không nuôi chó nữa.
Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu ảm đạm, tâm tạng Tông Chính trong nháy mắt cũng xấu đi, anh nghĩ an ủi mấy câu, nhưng anh lớn từng này cho đến bây giờ chưa từng an ủi ai, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói ba chữ: “Đừng buồn nữa……”
Lâm Miểu Miểu bất ngờ nhìn anh, khẽ “ừ”, tâm trạng sa sút thần kỳ chuyển sang tốt lên.
Tông Chính làm như không để ý nói: “Nếu cô có thời gian, thì đem con chó về trước đi.”
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, cô bây giờ dù có đưa ‘Võ Tòng’ về nhà, trong nhà cũng không có ai chăm nom, vị quản gia vàng của Tông Chính ngày mai mới có thể quay lại, lúc nữa cô đi Tuyết Vực không có cách nào đưa nó theo, còn không bằng cứ để nó ở chỗ Tông Chính.
Sau giờ ăn trưa, nếu không có chuyện gì đặc biệt, Tông Chính sẽ nghỉ ngơi hai tiếng, phòng nghỉ trong phòng làm việc là phòng liền được trang bị đầy đủ, nhưng hiện tại Tông Chính không có tâm trạng nghỉ ngơi, ánh mắt liên tục lướt qua Lâm Miểu Miểu.
Anh nghĩ chiếm tiện nghi của cô là một chuyện, nhưng chưa từng nghĩ không trả thù, nhưng vừa mới….., với tất cả hành động của Lâm Miểu Miểu trước kia cùng mọi hành động bây giờ của cô……, trên người anh còn có vô số vết bầm tím cô gây ra, lúc nãy anh lại “an ủi” cô! Cô muốn nuôi chó, anh cũng dễ dàng đồng ý! Ngay cả Giang Trạch “không hiểu chuyện”, cũng bỏ qua!
Anh đối với cô có phải quá tốt hay không?
‘Võ Tòng’ sau khi ăn no, đã uể oải nằm bò trong hộp, Lâm Miểu Miểu đứng dậy, dọn hộp cơm chuẩn bị mang đi rửa sạch, lúc đứng lên cô nhìn về chỗ Tông Chính, Tông Chính con ngươi thâm trầm nhìn cô, Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn, người này thật là âm tình bất định.
Lâm Miểu Miểu vừa rửa xong hộp cơm, sau lưng bỗng vang lên giọng nữ kiêu ngạo: “Cô là ai?”
Lâm Miểu Miểu từ trước đến nay đối với những người không liên quan luôn dùng thái độ phớt lờ không để ý, vừa nghe giọng điệu kiêu căng này, càng không thèm quay lại, tiếp tục đi về phòng làm việc của Tông Chính.
“Đứng lại!”
Bước chân Lâm Miểu Miểu không hề dừng lại, cũng không nhanh hơn, giống như hoàn toàn không nghe thấy, Lâm Miểu Miểu vừa vào phòng Tông Chính, phía sau một người phụ nữ đuổi theo vào.
Tông Chính vừa phân tích xong lòng mình, tâm trạng cực kì tồi tệ, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu đẩy cửa vào, đang định nổi giận, kết quả Tông Nhan theo sau vào, khiến cơn giận của Tông Chính phải nén trở lại, tâm trạng tự nhiên càng thêm tồi tệ.
Mấy chữ đơn giản “Tông Nhan, em có việc gì?”, từ trong miệng Tông Chính nói ra, lại giống như gió lạnh từ sông băng cực Bắc thổi đến, lạnh đến mức lông tơ trên người dựng thẳng lên.
Lâm Miểu Miểu lúc này mới quay đầu lại, quan sát người phụ nữ vẫn đi theo phía sau cô.
Ấn tượng đầu tiên Tông Nhan cho cô là kiêu ngạo, ấn tượng thứ hai vẫn là kiêu ngạo, cô ta có một khuôn mặt búp bê, trông rất ngọt ngào, trang điểm tinh xảo, nhưng ánh mắt cô ta nhìn người khác, trời sinh mang theo sự khinh miệt, đương nhiên sự khinh miệt này là giành cho Lâm Miểu Miểu, lúc cô ta nhìn Tông Chính, lập tức đổi thành nụ cười nũng nịu lấy lòng: “Anh, nghe nói anh đã kết hôn, mấy hôm nay cũng không nhìn thấy anh. Vị mỹ nữ này là ai? Người mới đến à?”
Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, Tông Chính không phải con một sao? Khi nào thì có một đứa em gái tên là Tông Nhan.
“Cô ấy là Lâm Miểu Miểu.” Giọng nói vẫn lạnh băng như trước.
“Lâm Miểu Miểu?......, vậy là con gái riêng của Lâm gia rồi? Ôi…”
Tông Chính trong lòng không vui, dù anh cũng từng gọi Lâm Miểu Miểu là con gái riêng của Lâm gia, nhưng lời này từ trong miệng người khác nói ra, không hiểu sao khiến anh không vui, anh cảnh cáo nhìn Tông Nhan: “Nếu không có chuyện gì em ra ngoài trước đi.”
Tông Nhan như giẫm phải đinh, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Tông Chính, trong lòng khẽ động, tầm mắt rơi trên người Lâm Miểu Miểu, chẳng lẽ đứa con riêng không biết điều chọc đến anh? Tông Nhan lập tức chuyển lực chú ý sang người Lâm Miểu Miểu, cô lộ ra nụ cười vui vẻ: “Thì ra là chị gái nhà họ Lâm.” Mặc dù người phụ nữ trước mặt này đã kết hôn cùng Tông Chính, nhưng Tông Nhan cũng không sửa lại gọi là chị dâu, chị dâu trong lòng cô là người khác.
Lâm Miểu Miểu tự nhận mình nói chuyện không khôn khéo, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, đã sớm nhận thấy ác ý che giấu phía sau nụ cười của Tông Nhan, nếu là người bình thường, có thể sẽ nể mặt kiêng dè, Lâm Miểu Miểu tuy không gây chuyện thị phi, nhưng cũng không phải người ngậm bồ hòn làm ngọt, quy luật sinh tồn từ nhỏ đã dạy cho cô biết, chỉ có mạnh mẽ mới có thể được người khác tôn trọng.
Lâm Miểu Miểu thản nhiên nói: “Cô lớn tuổi hơn tôi, không cần gọi tôi là chị.” CHƯƠNG 20 – QUAY ĐẦU LẠI CƯỜI Lâm Miểu Miểu thản nhiên nói: “Cô lớn tuổi hơn tôi, không cần gọi tôi là chị.”
Liên tục giẫm phải hai cái đinh, nụ cười của Tông Nhan cũng không giữ được nữa, mà ở trước mặt Tông Chính không thể nổi giận, Tông Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, Tông Nhan gắng gượng kéo ra nụ cười với Tông Chính: “Buổi tối ăn cơm ở Trường Nguyệt Loan, em sợ anh quên, đến nhắc anh một tiếng, vậy em đi trước đây.”
Tông Chính lạnh nhạt đáp lại, Tông Nhan mới xoay người rời đi.
Bị Tông Nhan gây phiền phức, Lâm Miểu Miểu mới hậu tri hậu giác nhớ tới, buổi tối phải đến nhà họ Tông ăn cơm, nhưng cho đến lúc này, cô ngay cả bố chồng mẹ chồng là ai cũng không biết, Lâm Miểu Miểu xấu hổ vô cùng, vốn muốn hỏi Tông Chính, vừa nhìn đã nhận được ánh mắt nặng nề của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, từ trong ba lô lấy ra máy tính bảng, tra xét những nhân vật có quan hệ với Tông Chính.
Địa vị của Tông giaở cả thành phố Z giống như là bá chủ, khu trung tâm của thành phố Z là Hồng Quế Nhai, công trình kiến trúc tiêu biểu ở Hồng Quế Nhai chính là tháp đồng hồ, Trường Nguyệt Loan vì cái gì trở thành hậu hoa viên quyền quý bon chen ở thành phố Z? Vào mấy năm trước, chỗ đó chỉ có Tông gia. Trong thời kỳ chiến tranh lão gia nhà họ Tông nhận chức tướng quân, sau đó vì bị thương đã lui xuống, 10 năm trước sau khi Tông lão gia qua đời, nhà họ Tông mới nhạt dần trong mắt mọi người, nhưng cũng không hoàn toàn rút khỏi vũ đài chính trị ở thành phố Z, con cả nhà họ Tông theo thương nghiệp, con thứ theo chính trị, từng người lên như diều gặp gió.
Lâm Miểu Miểu vẫn cảm thấy mình có thể gả cho Tông Chính, là một chuyện có chút thần kỳ, cũng không phải nói Lâm Miểu Miểu không đủ tự tin, chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, ở trong mắt mọi người, cô chẳng qua là một đứa con gái riêng không dám công khai trước mặt mọi người mà thôi, hơn nữa gia sản của Lâm gia lại không bằng Tông gia. Tông gia hơn hai năm trước có lẽ là coi trọng giá trị hợp tác với Lâm gia, cũng có lẽ là vừa ý sự dịu dàng lương thiện của Lâm Tư, cho nên hai nhà Tông - Lâm tích hợp lý do về mọi mặt mới có cuộc hôn nhân kia.
Vậy lúc này đây thì sao? Theo lời của Lâm Thế Quần, sở dĩ Lâm Miểu Miểu có thể gả cho Tông Chính, vì chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, lão phu nhân nhà họ Tông chờ không được, hạng mục hợp tác của hai nhà Tông Lâm chờ không được, sau khi Tông Chính gặp qua Lâm Miểu Miểu một lần cũng chờ không được.
Cuộc hôn nhân lần này nhìn như không thể tin được, nhưng lại hợp lý.
Người nhà họ Tông đòi hỏi Lâm Miểu Miểu giao thiệp cũng không nhiều, bà nội của Tông Chính - Khưu Thục Thanh, hơn 70 tuổi, cùng cha mẹ của Tông Chính sống tại nhà lớn của Tông gia ở Trường Nguyệt Loan, cha của Tông Chính - Tông Nam Sơn theo thương nghiệp, trải qua phát triển mấy mươi năm, trở thành xí nghiệp dẫn đầu ở thành phố Z, ở cả thành phố Z cũng có thể ngồi ở hàng trên, mẹ của Tông Chính - Lý Trân lên chức bà lớn. Chú hai của Tông Chính - Tông Bắc Sơn theo chính trị, mấy năm trước vừa lên làm thị trưởng thành phố Z, Tông Nhan chính là con gái Tông Bắc Sơn.
Đời thứ 3 nhà họ Tông chỉ có hai người Tông Chính và Tông Nhan, đợi sau khi Lâm Miểu Miểu hiểu rõ về gia thế của Tông Nhan, đối với sự cao ngạo và kiêu căng của cô ta cũng hiểu thêm mấy phần.
Làm một người phụ nữ có gia thế hùng mạnh, lại có diện mạo, tài hoa, cô ta sẽ trở nên đầy tự tin, ví dụ như Tông Nhan.
Với thân phận con gái riêng của Lâm Miểu Miểu, nếu không phải vì hạng mục hợp tác liên quan đến vài tỷ của hai nhà Tông - Lâm, cùng với thái độ mềm dẻo của lão phu nhân nhà họ Tông và thái độ cương quyết của Tông Chính, cô muốn gả cho Tông Chính cũng không dễ dàng, nhưng Lâm Miểu Miểu từ trước cho tới giờ cũng không phải người tự coi nhẹ mình, thân thế của cô mặc dù xấu hổ, nhưng tham dự Taekwondo gần 10 năm, các giải thưởng thi đấu quốc tế cô giành được ở nước Y, cũng khiến cô tràn đầy tự tin.
Lâm Miểu Miểu ngồi trên sô pha, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm máy tính, lấy góc độ Tông Chính mà nhìn, dường như tâm trạng cô không tốt, mặt mày ủ rũ, Tông Chính vì tâm trạng phức tạp kia, vốn định châm chọc Lâm Miểu Miểu vài câu, nhưng bị Tông Nhan quấy rầy như vậy, lúc này cũng không có lòng dạ nào, anh chăm chú nhìn Lâm Miểu Miểu cũng không nói chuyện, nhưng mà bộ dạng Lâm Miểu Miểu cúi đầu lại khiến lòng anh rất khó chịu.
“Em không cần để ý người khác nói như thế nào.”
Lâm Miểu Miểu hơi giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn Tông Chính: “Anh là đang nói chuyện với tôi à?”
“Sinh ra không phải em có thể lựa chọn, sau này sẽ không có người nào còn nhớ em là con gái riêng của Lâm gia, bọn họ sẽ chỉ nhớ em là người phụ nữ của Tông Chính tôi.”
Lâm Miểu Miểu khó hiểu nhìn vào hai mắt Tông Chính, suy nghĩ tìm tòi mấy giây mới phản ứng lại, anh ta có vẻ như đang vì lời nói của Tông Nhan mà an ủi cô? Giọng nói của Tông Chính thực sự không được xem là tốt, sắc mặt cũng không mặn không nhạt, nhưng Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy, người này dường như cũng không đáng ghét đến hết thuốc chữa, nghe ra hình như đang cố gắng bênh vực cho cô.
Đối phương tuy là có lòng tốt, nhưng trong lúc nhất thời Lâm Miểu Miểu không biết phải trả lời như thế nào, người phụ nữ của anh? Những lời này khiến lòng cô có một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.
Lâm Miểu Miểu tra xong tư liệu thì ngồi trên sô pha chơi với chú chó nhỏ, Tông Chính mỗi lần cách vài phút thì lại ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào trên người Lâm Miểu Miểu, sự lạnh lùng hờ hững từ trong xương cốt của cô đang dần dần biến mất trong quầng sáng màu cam ngọt ngào, chỉ lắng đọng phần tinh khiết nhất, cô như một đóa sen xanh mang theo những giọt sương, trong tia sáng đầu tiên vào buổi ban mai, chầm chậm nở ra.
Tông Chính bỗng chốc nghĩ đến một câu nói của Browning(1): Chàng liếc nhìn nàng một cái, nàng quay đầu lại cười với chàng, sinh mệnh chợt thức tỉnh!
“Lâm Miểu Miểu.” Tông Chính gọi một tiếng.
Lâm Miểu Miểu quay đầu lại, nụ cười yếu ớt dịu dàng trên khuôn mặt còn chưa kịp thu lại.
Tông Chính bỗng nhiên nhớ khi còn nhỏ, cảnh tượng lần đầu tiên lúc mở cái hộp trang sức có vật báu hoàng gia, khoảnh khắc trong nháy mắt ấy, cõi trần chỉ còn duy nhất một ánh sáng.
Trái tim Tông Chính giống như bị chạm vào, một hạt giống giấu trong lòng đất hai năm đã chui lên khỏi mặt đất, vào giờ khắc này toàn bộ cảm giác của anh đều bị Lâm Miểu Miểu làm cho bừng tỉnh.
Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm Tông Chính đang ngẩn ngơ, nụ cười từ từ khép lại: “Có chuyện gì?”
Tông Chính lấy lại tinh thần, thở ra một ngụm khí tích tụ trong lồng ngực: “Không có việc gì!” Khi Lâm Miểu Miểu quay đầu về phía sau, Tông Chính đưa tay sờ vào vị trí trái tim của chính mình, nơi này giống như có một cái trống nhỏ, vẫn đang rung lên ình ình, làm anh không có cách nào ngừng lại.
……
“Lâm Miểu Miểu.”
“Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì.”
……
“Lâm Miểu Miểu.”
Lâm Miểu Miểu quay đầu, Tông Chính một tay chống một bên mặt, cười ngốc nhìn cô, Lâm Miểu Miểu mặt không chút thay đổi hỏi: “Anh rất buồn chán à?” Buồn chán đến mức gọi tên cô trêu đùa?
“Giống nhau cả thôi.”
Lâm Miểu Miểu nhìn thời gian, còn hơn mười phút nữa là đến 3 giờ, liền đứng dậy chuẩn bị đi.
“Tôi có việc đi trước đây.”
“Đi đâu?”
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn Tông Chính, lười trả lời, trực tiếp đẩy cửa rời đi.
Chờ sau khi Lâm Miểu Miểu rời khỏi, Tông Chính có chút buồn chán nhìn chung quanh phòng làm việc của mình, phòng làm việc là tự tay anh thiết kế, khoảng 100m2, sáng sủa thoáng mát, xa hoa nhưng đường nét lại trong sáng, khắp nơi rõ ràng đều mang đậm phong cách cá nhân thuộc về “Tông Chính”, nhưng anh lúc này khi nhìn lại chung quanh, lại cảm thấy phòng làm việc rất trống trải, dường như thiếu thiếu một cái gì đó, tầm mắt của anh rơi vào ‘Võ Tòng’ ở trong hộp, đây tuyệt đối là thừa thãi!
***
Lâm Miểu Miểu sau khi rời khỏi tháp đồng hồ, đi bộ 7, 8 phút thì đến câu lạc bộ Tuyết Vực, vừa vào câu lạc bộ, đã nghe thấy có người gọi tên cô.
Lý Minh mang nụ cười hiền hậu đi đến: “Thì ra cô lợi hại như vậy, tôi có nên gọi cô là cô giáo Lâm hay không?”
Được người khác khen ngợi ở trước mặt, Lâm Miểu Miểu cũng cảm thấy hơi ngại: “Cái đó, tôi phải đi dạy.”
Lý Minh vội vã tránh ra mấy bước, chờ lúc Lâm Miểu Miểu thay xong quần áo cùng Vương Trữ đi đến phòng huấn luyện Taekwondo, cô nhìn chằm chằm áp phích cực lớn ở cửa và dải khẩu hiệu vải đỏ dài, im lặng không nói gì.
“Nhiệt liệt chào mừng quán quân vô địch Taekwondo thế giới giáo viên Lâm Miểu Miểu gia nhập câu lạc bộ Tuyết Vực!”
Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm cái tấm khẩu hiệu đỏ chót kia cùng áp phích cực lớn im lặng một lúc lâu, mặc dù đúng là cô giành được giải quán quân hạng 51kg vào năm ngoái, nhưng Lâm Miểu Miểu luôn là một người tương đối trầm mặc……
Cô nghiêng đầu hỏi Vương Trữ, có thể gỡ xuống không, Vương Trữ đồng tình nói với cô, vì để tuyên truyền, chắc là không thể.
Vương Trữ an ủi nói: “Không có chuyện gì đâu, ảnh của cô không dán ra.”
Lâm Miểu Miểu: “…….” Cái này có thật được xem là an ủi không?
Lâm Miểu Miểu vào phòng huấn luyện thì nhìn thấy, học viên hôm nay thoáng cái tăng vọt lên gấp đôi, hiệu ứng quảng cáo quả nhiên rất quan trọng……
Lâm Miểu Miểu quét mắt một lượt, ngoài những học viên lên lớp ngày hôm qua, cư nhiên Lý Minh lại cũng ở đây.
Sau khi chào, Lâm Miểu Miểu bắt đầu chương trình học ngày hôm nay. Lâm Miểu Miểu từ lúc 15 tuổi, đã bắt đầu làm huấn luyện viên, vì tuổi còn nhỏ, để khiến mình có uy nghiêm, trong giờ lên lớp cô luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng, thói quen này vẫn duy trì đến nay, nếu nói lúc bình thường Lâm Miểu Miểu chỉ là lãnh đạm xa cách, vậy thì lúc cô lên lớp, tuyệt đối là núi băng nghiêm túc lạnh lùng hà khắc.
Dạy xong chương trình, Lâm Miểu Miểu nhìn đám học viên hưng phấn muốn nhào đến kia, đem những vấn đề giải đáp sau giờ học giao cho Vương Trữ, thông minh lập tức chạy lấy người, chờ khi cô thay quần áo xong chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ, Vương Trữ ở bộ phận nhân sự cười tủm tỉm gọi cô, hỏi thăm niềm nở xem cô thấy môi trường làm việc như thế nào, Lâm Miểu Miểu phải nán lại như vậy, đã bị mấy học viên chặn lại, trong đó một học viên nam 16, 17 tuổi kiên quyết nhét một bó hoa hồng cho cô, cười hì hì nói, huấn luyện viên vất vả rồi, Lâm Miểu Miểu đành phải nhận lấy.
Mắt thấy lại sắp bị quấy rầy tiếp tục, Lý Minh đi đến thay cô giải vây, Lâm Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, học viên vây xung quanh cô người lớn nhất còn chưa thành niên, tự nhiên cô không có biện pháp đối xử nghiêm mặt lạnh lùng như với những người xa lạ khác, càng không thể ra tay.
Lâm Miểu Miểu từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lý Minh, cầm hoa quay lại bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Tông thị, ném hoa vào trong xe, sau đó gọi điện thoại cho Tông Chính, hỏi xem buổi tối mấy giờ đi đến chỗ ở nhà họ Tông.
“Em giờ đang ở đâu?”
“Bãi đỗ xe.”
“Em lên đây đi, đợi lúc nữa tôi tan làm, cùng nhau đi.”
“Tôi muốn về nhà tắm rửa.”
Tông Chính cầm điện thoại, trong đầu tự động phác họa ra một hình ảnh, Lâm Miểu Miểu quấn khăn tắm màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như quả táo chín, nước trên mái tóc nhỏ dọc theo xương quai xanh trơn nhẵn vào ngực, trong bóng đêm anh đè lên cơ thể mềm mại của Lâm Miểu Miểu, xúc cảm giữa đôi môi và dưới ngón tay kia thật mất hồn, giọng nói của Tông Chính có chút ám muội: “Phòng làm việc của tôi có thể tắm.”
Lâm Miểu Miểu vừa nghĩ bây giờ quay về hoa viên Thế Kỷ, quả thực có chút giày vò, liền đi phòng làm việc của Tông Chính.
Tầng 50 của tháp đồng hồ, không gian riêng tư của Tông Chính chiếm hết 1/3 tầng lầu, phòng làm việc của anh liền với phòng nghỉ chuyên dụng, bên trong có đầy đủ mọi thứ, từ phòng bếp tủ lạnh đến phòng tắm rồi giường, cái cần có đều có đủ, lúc Lâm Miểu Miểu tắm trong phòng tắm, Tông Chính bỗng nhiên cảm thấy cái ghế mình đang ngồi, ghế xoay trị giá mười vạn đô la này cứng đến khó chịu, khó chịu nhất vẫn là cái bộ phận nào đó, cứng đến hoảng sợ.
Làm thế nào để ăn sạch cô ấy đây? Tông Chính vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, cứng rắn khẳng định sẽ bị đánh, vậy dụ dỗ thì sao nhỉ? Chú thích: (1) Elizaeth Barett Browning (1806-1861), người Anh, là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất thời kỳ Victoria. Bà được coi là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất nước Anh. Các bài thơ của bà có âm hưởng trữ tình và tính duy tư, cảm thông với những người cùng khổ và có ảnh hưởng lớn tới các nhà thơ đương thời, trong đó có cả chồng bà, Robert Browning, một nhà thơ nổi tiếng khác. Tác phẩm nổi tiếng của bà “Sonnets from the Portuguese”, một tập thơ tình. Người Bồ Đào Nha (Portuguese) là biệt danh mà chồng bà đặt cho bà vì bà có mái tóc màu đen. CHƯƠNG 21 – GIAN PHU LÀ AI? Lâm Miểu Miểu tắm xong, đang nghiêng đầu dùng khăn mặt lau tóc, hơi nước bốc lên làm hai má cô đỏ ửng, sắc môi càng thêm kiều diễm, cả khuôn mặt cũng sinh động hơn. Tông Chính nhấp môi mỏng, gian nan thu tầm mắt của mình rời khỏi trên người Lâm Miểu Miểu.
Anh nỗ lực đem ánh mắt tập trung vào văn kiện, muốn phân tán lực chú ý của bản thân, nhưng rất nhanh, tầm mắt của anh lại không khống chế được dán lên, Lâm Miểu Miểu không cảm thấy gì ngồi xổm bên cạnh sô pha vừa chơi với ‘Võ Tòng’, vừa lau tóc, Tông Chính lại bị nhất cử nhất động cùng hương thơm ngát sau khi tắm của cô, làm cho cả người khô nóng, sưng tấy khó chịu.
Làm sao lại đẹp như vậy? Đẹp cũng thôi đi, vì cái gì cả người còn mang theo kích thích?
Hô hấp của anh thêm nặng nề, khuôn mặt trầm lắng đứng dậy, trực tiếp đi về phòng tắm trong phòng nghỉ, hơn nửa tiếng sau, ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh của Lâm Miểu Miểu: “Tông Chính, anh đã tắm 40 phút……
Tông Chính nghiến răng nghiến lợi quát: “Giục cái gì mà giục!”
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ giải thích: “……, nửa tiếng trước, cha anh đến gọi anh cùng về nhà, tôi nói anh đang tắm, ông ấy đã đi trước rồi.”
7, 8 phút sau, Tông Chính quấn khăn tắm bên hông đi ra ngoài, so với trước sắc mặt càng lạnh lùng hơn, sau khi Tông Chính thay xong quần áo, hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe ngầm, cả chặng đường, anh cũng không nói một lời, Lâm Miểu Miểu ngoảnh lại liếc nhìn phía xa xa mấy bảo vệ mặc âu phục màu đen đang đi theo, không khí đè ép dường như càng thấp.
Lâm Miểu Miểu ôm hộp nhỏ đựng ‘Võ Tòng’ đi về chỗ xe của mình, Tông Chính gọi cô lại, trong giọng nói mang theo phiến băng: “Lên xe tôi.”
Lâm Miểu Miểu giải thích nói: “Ngày mai tôi còn phải dùng xe, không thể để ở chỗ này được.” Tông Chính ở hoa viên Thế Kỷ tổng cộng có 6, 7 chiếc xe, nhưng xét theo quan hệ giữa hai người, cô cũng không định dùng xe xủa anh ta, ngày mai cô còn có rất nhiều việc, chẳng hạn như đi mua các thứ cần thiết cho ‘Võ Tòng’, đưa nó đi làm kiểm tra thân thể, không có xe tương đối bất tiện.
Tông Chính nhíu mày, đi về phía Lâm Miểu Miểu: “Vậy tôi ngồi xe của em.”
Tông Chính vừa mở cửa xe, đã nhìn thấy ở trên ghế lái phụ đặt một bó hoa hồng lớn, Tông Chính kìm nén bực tức gần một tiếng đồng hồ lập tức bạo phát, anh lạnh lùng chỉ vào hoa chất vấn: “Lâm Miểu Miểu, em có ý gì? Tùy tiện nhận hoa của người khác?”
Lâm Miểu Miểu ném hoa về ghế sau, giương mắt lên nhìn, người này cả ngày âm tình bất định, thật sự chẳng muốn đáp lại! Lâm Miểu Miểu thắt dây an toàn xong khởi động xe.
“Lỗ tai em điếc à? Hay là câm rồi? Hoa này ai tặng?”
Lâm Miểu Miểu tập trung nhìn về phía trước, đầu cũng không quay sang: “Chúng ta nói rồi, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.”
Tông Chính cười lạnh một tiếng, nghiêng người về đằng trước, rút chìa khóa xe, vứt sang một bên, ngay cả con chó ‘Võ Tòng’ trong hộp vướng víu cũng để ra ghế sau, mới giận dữ nhìn Lâm Miểu Miểu: “Đừng có lảng sang chuyện khác cho tôi! Gian phu là ai?”
Lâm Miểu Miểu nhíu mày, bị Tông Chính không phân rõ trắng đen cũng khơi dậy cơn giận: “Anh có bệnh không đấy?”
Tông Chính hung hăng gào trở lại: “Em mới có bệnh!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian